Thiên thể nhỏ Nội nhiệt

Trong giai đoạn đầu của hệ Mặt trời, các đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã vào cỡ vài triệu năm (như nhôm-26sắt-60) đang đủ giàu để tạo ra nhiệt đủ để gây ra sự tan chảy bên trong của một số vệ tinh và ngay cả một số tiểu hành tinh, như Vesta đã nói ở trên.

Sau khi các đồng vị phóng xạ này đã bị phân hủy xuống mức hàm lượng còn lại không đáng kể, nhiệt do các đồng vị phóng xạ sống lâu (như kali-40, thori-232 và urani-235 và urani-238) không đủ để giữ cho các thiên thể tan chảy trừ khi chúng có nguồn thay thế của sấy nóng bên trong, chẳng hạn như sấy nóng do thủy triều. Do đó thiên thể như Mặt Trăng của Trái đất không có nguồn nhiệt thay thế nào nên đang chết về mặt địa chất. Trong khi vệ tinh nhỏ như Enceladusnhiệt thủy triều đủ nóng (hoặc ít nhất nó có gần đây) và một số lò phóng xạ còn lại vẫn có thể duy trì hoạt động và núi lửa ẩn (Cryovolcanism) có thể phát hiện được qua quan sát trực tiếp.